Giữa Hai Người Phụ Nữ · Chương 2/6

Quyết Định Không Phải Của Tôi

Tốc độ:

Sáng hôm sau, Duyên gọi điện cho cô Hoa, phụ trách tuyển sinh của trường.

"Dạ, em là mẹ của Minh Khang lớp Mầm ạ. Em muốn hỏi về việc chuyển lớp cho con em."

Cô Hoa ngập ngừng một chút.

"À, hôm qua bà nội cháu có đến trường rồi. Bà ấy nói bà là bà nội, bà quyết định cho cháu. Em có biết chuyện này không?"

Duyên cầm điện thoại, cảm giác như có cục đá trong họng.

"Dạ... em biết rồi ạ. Em chỉ muốn xác nhận thôi."

"Thế thì tuần sau cháu chuyển sang lớp Hoa, cô Liên dạy. Bà nội cháu nói lớp đó tốt hơn, cô giáo có kinh nghiệm."

Duyên cúp máy.

Ngồi trong phòng làm việc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời Sài Gòn nắng gắt, mặt đường bốc hơi như lớp vỏ cây khô.

Bảy năm rồi.

Bảy năm Duyên cố gắng làm người con dâu ngoan, không cãi lời mẹ chồng. Nhưng giờ đây, ngay cả quyết định về con trai mình, Duyên cũng hổng có tiếng nói.

Cô mở file Excel trên máy tính, nhưng hổng thể tập trung được.

Các con số nhảy múa trên màn hình như kiến bu đường.

***

Chiều đó, Duyên về nhà sớm hơn thường lệ.

Bà Tám đang ngồi trong phòng khách, xem tivi, tay bóc vỏ hạt hướng dương.

"Con về sớm hôm nay?"

Duyên đặt túi xách xuống, ngồi xuống ghế đối diện bà.

"Dạ, con về sớm để nói chuyện với mẹ."

Bà Tám nhìn lên, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.

"Nói chuyện gì?"

Duyên hít thở sâu.

"Sáng nay con gọi điện cho trường. Cô giáo nói mẹ đã đến đăng ký chuyển lớp cho Khang."

Bà Tám gật đầu, vẻ tự nhiên.

"Ừ, mẹ đến từ sáng sớm. Mẹ nói với cô giáo là mẹ là bà nội, mẹ quyết định cho cháu. Lớp Hoa tốt hơn, cô Liên dạy lâu năm, có kinh nghiệm. Con hổng hiểu đâu."

Duyên cảm thấy máu dồn lên đầu.

"Nhưng mẹ ơi, con là mẹ của Khang. Sao mẹ hổng hỏi ý kiến con trước?"

Bà Tám đặt bao hạt hướng dương xuống, giọng bắt đầu cứng lại.

"Mẹ lo cho cháu mà. Mẹ dạy học ba mươi năm, mẹ biết cô giáo nào tốt. Con đi làm cả ngày, con có thời gian tìm hiểu đâu?"

"Nhưng đó là quyền của con. Con muốn tự mình quyết định cho con mình."

Bà Tám nhíu mày.

"Con nói vậy là con hổng tin mẹ à? Mẹ làm gì cũng vì Khang, vì gia đình này. Con tưởng mẹ hại cháu sao?"

Duyên cảm thấy mệt mỏi, như nồi cơm cháy ở đáy mà hổng thể gột sạch.

"Con hổng nói vậy, mẹ ạ. Nhưng con muốn mẹ hỏi ý kiến con trước khi quyết định những chuyện liên quan đến Khang."

Bà Tám đứng dậy, giọng bắt đầu gay gắt.

"Con dâu bây giờ khác xưa. Ngày xưa mẹ đâu dám cãi lời mẹ chồng. Giờ con có việc làm, có tiền, con nghĩ con quyết định được mọi thứ à?"

Duyên hổng trả lời.

Bà Tám bước vào phòng mình, đóng cửa mạnh.

Duyên ngồi một mình trong phòng khách.

Tiếng tivi vẫn bật, nhưng cô hổng nghe thấy gì.

***

Tối hôm đó, Hùng về nhà lúc tám giờ.

Anh bước vào phòng ngủ, thấy Duyên đang ngồi trên giường, ôm đầu gối.

"Em ổn không?"

Duyên ngẩng lên nhìn chồng.

"Anh biết chuyện mẹ đến trường đăng ký chuyển lớp cho Khang không?"

Hùng cởi cà vạt, treo lên móc.

"Biết. Mẹ nói với anh rồi. Mẹ bảo lớp Hoa tốt hơn."

Duyên cảm thấy như bị ai đấm vào ngực.

"Sao anh hổng nói với em? Sao anh hổng hỏi ý kiến em trước?"

Hùng ngồi xuống cạnh vợ.

"Anh nghĩ mẹ lo cho con mình thôi. Em đừng nghĩ nhiều. Mẹ dạy học lâu năm, mẹ biết cô giáo nào tốt."

Duyên nhìn chồng, cảm giác như đang nhìn một người xa lạ.

"Anh nghĩ vậy à? Anh nghĩ em nên nghe lời mẹ trong mọi chuyện à?"

Hùng thở dài.

"Em đừng vậy. Mẹ già rồi, mẹ sống với mình, mình phải chiều mẹ chứ. Chuyện nhỏ thôi mà."

"Chuyện nhỏ?"

Duyên đứng dậy, giọng run run.

"Đó là con của em. Em muốn tự mình quyết định cho con em. Nhưng anh cứ bảo em nghe lời mẹ. Vậy em là ai trong gia đình này?"

Hùng đứng dậy, giọng bắt đầu bực bội.

"Em nói vậy là em muốn mẹ ra ở riêng à? Em muốn chia rẽ gia đình à?"

Duyên hổng trả lời.

Cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Hùng đứng một mình trong phòng ngủ, cảm thấy mệt mỏi.

***

Duyên nhốt mình trong phòng khách, nằm trên ghế sofa.

Cô hổng ăn tối.

Bà Tám nấu cơm, gọi Hùng và Khang ăn, nhưng hổng gọi Duyên.

Duyên nằm nghe tiếng bát đũa leng keng trong bếp.

Tiếng Khang cười nói với bà nội.

Tiếng Hùng nhắc con ăn rau.

Cô cảm thấy như mình hổng còn là một phần của gia đình này.

Điện thoại reo.

Chị Lan, đồng nghiệp thân của Duyên.

"Alo, em ổn không? Sao chiều nay em về sớm vậy?"

Duyên kể lại chuyện cho chị Lan nghe.

Chị Lan im lặng một lúc.

"Em nghe chị nói nhé. Em phải nói rõ với chồng, hổng là em sống hổng nổi đâu. Bảy năm rồi em cứ nhịn, nhưng càng nhịn càng mất tiếng nói. Chồng em cứ nghĩ em yếu, nên cứ bênh mẹ."

Duyên gật đầu, dù chị Lan hổng nhìn thấy.

"Em biết. Nhưng em hổng biết nói sao."

"Em viết ra giấy đi. Viết tất cả những lần mẹ chồng can thiệp từ khi em cưới đến giờ. Rồi em đưa cho chồng em đọc. Để anh ấy thấy em chịu đựng nhiều như thế nào."

Duyên cúp máy.

Cô ngồi dậy, lấy giấy và bút.

Bắt đầu viết.

***

Danh sách dài như tờ giấy ăn sáng.

- Năm đầu cưới, mẹ chồng bắt em nấu cơm theo kiểu của bà, hổng được nấu theo cách em quen. - Mẹ chồng chọn màu sơn nhà, hổng hỏi ý kiến em. - Mẹ chồng quyết định tên của Khang, em chỉ được gật đầu. - Mẹ chồng bắt em cho Khang ăn cháo thay vì ăn dặm kiểu Nhật, dù em đã đọc nhiều sách. - Mẹ chồng quyết định Khang đi học trường nào, hổng hỏi ý kiến em. - Mẹ chồng bảo em đừng cho Khang uống sữa công thức, phải nấu cháo. - Mẹ chồng bảo em đừng mặc váy ngắn, hổng đàng hoàng. - Mẹ chồng bảo em đừng về muộn, vợ phải về sớm nấu cơm. - Mẹ chồng bảo em đừng đi du lịch với bạn bè, phải ở nhà chăm con. - Mẹ chồng quyết định chuyển lớp cho Khang, hổng hỏi ý kiến em.

Duyên viết xong, đọc lại.

Cô cảm thấy như mình đang đọc cuộc đời của một người khác.

Một người phụ nữ hổng có tiếng nói.

Một người phụ nữ chỉ biết nghe lời.

Một người phụ nữ chậm như nước rút mùa khô, mất dần chính mình.

Cô gấp tờ giấy lại, để trong túi xách.

Quyết định sẽ đưa cho Hùng đọc vào cuối tuần.

***

Đêm đó, Duyên nằm trên ghế sofa.

Hùng hổng ra gọi vợ vào phòng.

Bà Tám cũng hổng hỏi han.

Chỉ có Khang chạy ra, ôm mẹ.

"Mẹ ơi, sao mẹ hổng ngủ trong phòng?"

Duyên ôm con, hôn lên trán.

"Mẹ ngủ đây thôi. Con vào ngủ với ba và bà nội nhé."

Khang ngoan ngoãn chạy vào phòng.

Duyên nằm một mình trong bóng tối.

Cô nghĩ về cuối tuần.

Cô sẽ nói chuyện thẳng với Hùng.

Cô sẽ đưa tờ giấy cho chồng đọc.

Cô sẽ nói rõ: hoặc anh đứng về phía em, hoặc em hổng thể tiếp tục sống như thế này.

Cô ngủ thiếp đi, trong giấc mơ thấy mình đang đứng trên cầu, nhìn xuống dòng sông chảy.

Nước chảy chậm, như hổng bao giờ tới biển.

***

Sáng thứ Bảy.

Duyên thức dậy lúc sáu giờ.

Cô định vào bếp pha cà phê, nhưng nghe thấy tiếng động lạ.

Tiếng gì đó rơi.

Tiếng ai đó thở hổn hển.

Cô chạy vào bếp.

Bà Tám nằm sấp trên sàn, tay vẫn cầm chiếc muôi.

Nồi cháo trên bếp sôi trào, khói bốc lên nghi ngút.

Duyên hét lên.

"Mẹ ơi! Hùng ơi!"

Hùng chạy ra, mặt tái mét.

Hai vợ chồng đỡ bà Tám dậy.

Bà Tám mở mắt, nhìn Duyên.

Miệng bà cử động, nhưng hổng nói được gì.

Duyên cầm tay bà, tay bà lạnh như băng.

"Gọi xe cấp cứu! Nhanh lên!"

Hùng run rẩy lấy điện thoại.

Duyên ôm bà Tám, cảm thấy trái tim mình như nồi cơm cháy ở đáy.

Tờ giấy trong túi xách vẫn nằm đó.

Nhưng giờ đây, cuộc nói chuyện cuối tuần sẽ hổng bao giờ xảy ra.

Hình minh họa sau chương 2
Hình minh họa