Trên gác cũ, có một cái hộp gỗ đã đóng kín suốt nhiều năm. Cô ngồi yên lặng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài đường phố đã lên đèn. Mưa vẫn chưa tạnh từ chiều, những giọt nước nhỏ chậm rãi rơi xuống mái hiên, tạo nên âm thanh đều đều như nhịp thở của thành phố về đêm.
Đôi khi, cô tự hỏi liệu mình đã chọn đúng con đường hay chưa. Mọi quyết định trong quá khứ giờ đây dường như mang một sắc thái khác — không phải sai, không phải đúng, chỉ là khác. Và điều đó khiến cô suy ngẫm nhiều hơn về những gì sắp tới.
Tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô nhìn màn hình, thấy tên người gọi, ngần ngại một thoáng rồi bấm trả lời. Giọng nói quen thuộc bên kia đường dây mang theo những điều cô đã chờ đợi từ lâu — và cả những điều cô chưa từng dám nghĩ đến.
"Em à," giọng nói bên kia ngập ngừng, "có chuyện này anh muốn nói với em từ rất lâu rồi." Cô siết chặt điện thoại, cảm giác lồng ngực như bị thắt lại. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng đến giây phút này.
Khi cuộc gọi kết thúc, cô vẫn ngồi đó thật lâu. Bên ngoài, mưa đã tạnh từ bao giờ. Cô đứng dậy, bật đèn bàn, và mở cuốn nhật ký cũ ra. Có những điều cần ghi lại, có những điều cần buông xuống. Đêm nay sẽ là một đêm dài.